Một nhân viên quản lý khác cũng có mặt, Khổng Trân bị anh ta làm
cho hơi ngượng, kéo tay anh ta đi ra ngoài, “Đi nào, buổi trưa dẫn anh đi ăn
một bữa ngon.”
Đón xe đi đến trung tâm mua sắm Vạn Đạt ở trung tâm thành phố,
Trân Trân nắm tay Tôn Phi, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Cả tầng trên cùng toàn là nhà hàng, Trung Tây có cả. Hai người dạo
qua một vòng, nhìn hoa cả mắt.
Đứng ở cửa một chuỗi nhà hàng Tây, Khổng Trân hỏi, “Ăn thịt bò bít
tết không?”
Tôn Phi đang đeo cái túi vải của mình trên vai, nghiêng đầu, cười ngây
ngô gật đầu.
“Hay là ăn cơm Trung Quốc?”
Tôn Phi vẫn gật đầu.
Khổng Trân nhìn anh ta, có chút chán ghét, lại có chút buồn cười, “Đồ
ngốc, hỏi anh chẳng thà không hỏi.”
Bọn họ đứng do dự ở cửa nhà hàng. Tư thế đứng, dáng vẻ của Tôn Phi
khác người bình thường, bàn tay đặt trước người hơi co giật, có mấy người
đi qua không biết sao cảm thấy là lạ, sẽ không nhịn được quay đầu nhìn anh
ta một cái.
Lúc này, Khổng Trân sẽ hung dữ lườm lại bọn họ.
Khi mới quen Tôn Phi, cô quan tâm anh ta đơn thuần là vì Tôn Bằng.
Nhưng về sau, Tôn Phi càng ngày càng dính lấy cô.
Người mắc chứng tự bế thường không dễ tin tưởng một ai, người được
anh ta tin tưởng tự dưng sẽ có cảm giác tự hào, đây là một loại cảm giác rất