Không có.
Cô níu lấy hai, ba nhân viên phục vụ bận tối mắt hỏi, bọn họ đều nói
không nhìn thấy.
Lúc này, đầu óc Khổng Trân ong ong hoàn toàn, mồ hôi tuôn ra trong
nháy mắt.
Cô cầm túi xách, tay chân tê dại chạy ra ngoài, trong trung tâm mua
sắm đầy tiếng người huyên náo, cô đứng ở đầu thang cuốn, nhìn biển người
di chuyển, hoàn toàn không biết bắt đầu tìm từ đâu.
Lên lầu tìm? Hay là xuống lầu tìm?
Trong chỗ giao nước, mấy người đàn ông đã ăn cơm xong, đang ngồi
trong tiệm tán gẫu nghỉ ngơi, khói thuốc quanh quẩn. Không biết ai nói câu
bậy bạ gì mà mọi người đều cười thầm, đùa giỡn chửi mắng.
Giữa chừng Tôn Bằng nhận một cú điện thoại, Vương Phúc Hổ vừa
quay đầu, phát hiện anh đã lao ra ngoài.
Mấy người kia đều kinh ngạc. Khi Vương Phúc Hổ cầm áo khoác của
Tôn Bằng đuổi theo ra, thì xe đã đi vào làn đường cao tốc.
Có người ngậm thuốc lá đi ra theo, lẩm bẩm, “Không có việc gì chứ?”
Vương Phúc Hổ nhìn bóng xe biến mất trên đường, vẫn có phần chưa
phản ứng kịp, “Ai biết đâu, quay lại đoán chừng sẽ chết cóng đây.”
Ngày tháng mười một, nhiệt độ mười mấy độ, mấy ngày nữa sẽ chính
thức vào đông. Khổng Trân khóc thở không ra hơi nhìn thấy Tôn Bằng mặc
áo tay ngắn thì ngây cả người.
Khi anh tìm được cô ở cửa chính trung tâm mua sắm, sắc mặt tái mét,
toàn thân bốc lên một luồng hơi lạnh, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán.