Trên khuôn mặt anh, Khổng Trân nhìn thấy sự lạnh lùng trước nay chưa
từng có.
Gió lạnh nơi đầu đường thổi tới từ bốn phương tám hướng, anh mặc ít
như vậy, Khổng Trân rất đau lòng, nhưng cô không dám nói câu nào. Nỗi
áy náy và lo lắng trong lòng khiến cô cực kì đau khổ, chỉ ước gì có thể vả
mình hai cái.
Nếu như thật sự không tìm được Tôn Phi, anh nhất định sẽ hận chết
cô, cô cũng sẽ hận chết mình.
Hút xong một điếu thuốc, Tôn Bằng bắt đầu tìm người lung tung
không mục đích trên phố.
Anh rất ít khi dẫn Tôn Phi tới trung tâm thành phố, anh nghĩ không ra
bất kì chỗ nào mà Tôn Phi có thể đi.
Ban đầu Khổng Trân đi theo sau lưng anh, nhưng anh đi quá nhanh, cô
nhanh chóng bị lạc mất. Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cô cắn răng, không
theo Tôn Bằng nữa, bắt đầu đi tìm ở hướng khác.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại trong túi quần Tôn Bằng bắt đầu
rung lên.
Anh mờ mịt nhận máy.
Trần Nham ở đầu bên kia nói, “Anh ở đâu thế, sao không nhận điện
thoại. Tôn Phi và em ở đồn cảnh sát Hạc Lâm, anh sang đây đi.”
Người đến người đi, Tôn Bằng đứng ven đường cầm điện thoại, sửng
sốt cả buổi không phản ứng kịp.
Đến đồn cảnh sát, Trần Nham và Tôn Phi đã ngồi chờ anh hơn nửa
tiếng.