“Không lạnh.”
Trần Nham nắm tay anh, lạnh không thể tưởng tượng nổi.
“Em còn phải quay lại cơ quan…”
“Em đi đi. Buổi tối anh tìm em.”
“Anh mau về mặc áo khoác đi.” Giọng nói của cô gần như là khiển
trách.
Bọn họ đã ba, bốn ngày không gặp nhau, không ngờ vừa gặp là tình
huống thế này, đến cả thời gian ân cần cũng không có.
Khi đồn cảnh sát gọi điện thoại tới, cơ quan của Trần Nham đang có
buổi họp chọn đề tài, cô đã xin nghỉ một lúc nên phải vội về ngay.
Tôn Bằng đưa Tôn Phi về nhà, gọi điện thoại xin nghỉ ở chỗ đưa nước.
Anh đứng ở cửa ban công cúp điện thoại, lẳng lặng nhìn Tôn Phi. Anh
ta ngồi trên giường xem tivi, đang ăn một gói khoai tây chiên.
Sắc trời dần tối, trong phòng từ từ tối lại, gói bánh trong tay anh ta
vang rôm rốp theo động tác của anh ta.
Tôn Bằng xoay người, khom lưng vịn lan can, nhìn ra xa xa.
Trong lòng có chút cô đơn, cũng có chút bi ai.
Lần đầu tiên xuất hiện suy nghĩ như thế này: Nếu Tôn Phi là một
người bình thường, thì cuộc sống bây giờ của bọn họ sẽ như thế nào?
Khi trời gần tối hẳn, Tôn Bằng mới nhớ tới Khổng Trân.
Lúc Khổng Trân chạy tới thì cả người đã lếch thếch, tóc tai xốc xếch,
đôi mắt sưng húp. Nhìn thấy Tôn Phi bình an vô sự thì lại khóc nữa.