Trần Nham nhìn thấy anh xa xa, từ trên ghế đứng lên, nhíu mày. Sau
khi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, cô đoán anh nhất định sốt ruột
sắp điên rồi, nhưng không ngờ anh mặc áo tay ngắn tới đây.
Tôn Bằng đi vào, nhìn Trần Nham, rồi ánh mắt dừng trên người Tôn
Phi.
Anh đi sang, hai tay đặt trên vai Tôn Phi, lặng lẽ quan sát từ trên
xuống dưới.
“Bằng Bằng…”
Tôn Phi gọi anh một tiếng, giống như là hoàn toàn không biết đã xảy
ra chuyện gì.
Một cảnh sát bên cạnh đi tới.
“May mà hai người để lại số điện thoại trên người anh ấy, nhưng lần
sau vẫn phải chú ý hơn, đừng dẫn anh ấy đến chỗ đông người.”
Cảnh sát tuần tra phát hiện Tôn Phi khóc ầm ĩ trên đường, cảm thấy
không thỏa lắm, tưởng là người lang thang, nhưng lại thấy anh ta ăn mặc
chỉnh tề, nên cuối cùng dẫn anh ta đến đồn cảnh sát. Bọn họ phát hiện một
tấm thẻ liên lạc trong cái túi nhỏ trong túi của anh ta, bọn họ thông qua số
điện thoại trên đó tìm được Trần Nham.
Tôn Bằng đứng thẳng người, nói cảm ơn.
Cảnh sát nói, “Việc nên làm thôi. Không sao rồi, hai người dẫn anh ấy
về đi, sau này chú ý một chút.”
Ba người ra khỏi đồn cảnh sát, mặt trời đã xuống núi.
“Có lạnh không?”