Chờ cô nín khóc, Tôn Bằng bảo cô đi rửa mặt.
Từ nhà vệ sinh đi ra, cô yên lặng ngồi một mình trong phòng khách.
Tôn Bằng ra ngoài, đóng cửa phòng, rót cốc nước cho cô, rồi ngồi
xuống bên cạnh.
Khổng Trân ngồi bên tủ lạnh, cứ vùi đầu, tóc che đi mặt và cổ, cả
người co rúm, hoàn toàn không có dáng vẻ tùy hứng thường ngày.
“Xin lỗi anh.” Giọng cô rất nhỏ rất khẽ.
“Uống hớp nước đi. Chuyện này không trách em, ban ngày nôn nóng
quá cũng không chú ý em được.”
Khổng Trân ngẩng mặt lên, giọng hơi run run, “Em thật sự muốn dẫn
anh ấy đi ăn cơm, nhưng em không ngờ vừa ra ngoài…”
Ban đầu cô rất sợ Tôn Bằng trách cô, nhưng anh thật sự không trách
cô, ngược lại khi anh an ủi cô, sự tủi thân trong lòng cô lại như phóng đại,
không nén được úp mặt xuống bàn khẽ khóc.
Tôn Bằng vỗ nhẹ vai cô, “Chuyện này đã qua rồi, đừng suy nghĩ nhiều
nữa.”
Anh quả thật không trách cô, có trách thì cũng là trách mình gần đây
bỏ bê Tôn Phi.
Tôn Bằng lại dỗ vài câu, hơi thở cô dần bình thường lại. Cô ngẩng đầu
lên, có vài sợi tóc dính trên khuôn mặt, cô đè thấp giọng hỏi Tôn Bằng,
cuối cùng tìm được người như thế nào.
Nghe thấy tên Trần Nham, Khổng Trân thoáng sửng sốt, trong nháy
mắt, nỗi áy náy trong lòng bị sự ghen ghét, căm hận, hối hận, đủ mọi cảm
xúc phức tạp hơn thay thế.