Hai mắt cô ngấn lệ mờ mịt, cô hỏi anh, “Sao lại mặc thế này, áo của
anh đâu?”
Tôn Bằng thở hơi gấp, lạnh lùng hỏi, “Anh ấy bị lạc ở đâu?”
“Ở tầng bảy, trong nhà hàng Tây Notting.”
Tôn Bằng xoay người là chạy ngay vào trong trung tâm mua sắm.
Khổng Trân bước nhanh theo sau anh, lắp ba lắp bắp nói tình huống khi đó.
Hỏi trong ngoài nhà hàng một lần, chỉ có một người quét dọn vệ sinh
trong trung tâm nói hình như nhìn thấy một người đàn ông cao to đeo cái
túi xuống thang máy. Muốn xem camera theo dõi của trung tâm, nhưng
người của trung tâm nói phải theo trình tự, khi hai người giằng co thì cảnh
sát đến.
Người cảnh sát trẻ hiểu rõ tình huống, không nói hai lời, bảo mở
camera theo dõi của trung tâm mua sắm.
Tìm nửa tiếng, rốt cuộc tìm được hình ảnh có Tôn Phi. Trong màn
hình, Tôn Phi đeo túi vải đi xuống thang máy, cuối cùng ra khỏi trung tâm
mua sắm, biến mất trong màn hình.
Từ lúc anh ta biến mất đến bây giờ đã hơn một tiếng.
Trong lòng Tôn Bằng nổ ầm một tiếng, nhìn màn hình chằm chằm, cả
buổi không nói ra được một câu.
Cảnh sát thấy vậy thì an ủi anh mấy câu, cũng bắt đầu liên lạc với đồn
cảnh sát xung quanh cử người tìm giúp.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, Tôn Bằng đứng hút thuốc dưới đèn giao
thông nơi dòng xe đan xen, nheo mắt, gân xanh nổi lên trên thái dương.