kỳ lạ, cứ như mình là một người đặc biệt vậy.
Hôm nay cô quả thật là nhớ Tôn Bằng nên mới lấy Tôn Phi làm cái cớ
tới tìm anh. Nhưng thật sự dẫn Tôn Phi ra ngoài rồi, cô lại chỉ muốn mời
anh ta ăn một bữa thật ngon, cùng nhau vui vẻ.
Ngửi đủ mọi mùi thơm, bụng đã đói meo, Khổng Trân suy nghĩ, “Vậy
thì ăn thịt bò bít tết đi, bình thường ở nhà anh cũng không ăn được.”
Toàn bộ kem và món tráng miệng của nhà hàng Tây này miễn phí, rất
nhiều phụ huynh dẫn con tới ăn. Trong góc còn có một thế giới trò chơi
nhỏ, mấy món đồ chơi bằng nhựa dựng trong đó, mấy đứa trẻ đang chơi
đầy khí thế.
Khổng Trân dẫn Tôn Phi ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, gọi món xong,
cô lấy quyển sách trong túi vải của Tôn Phi đưa cho anh ta, dặn anh ta đừng
đi đâu, cô đi vệ sinh một lát.
Trong nhà hàng toàn là tiếng cười của trẻ con, Tôn Phi gật đầu.
Đi đến chỗ lấy trái cây, Khổng Trân không yên tâm quay đầu nhìn thử,
anh ta đã cúi đầu đọc sách.
Nhà vệ sinh nữ chỉ có ba buồng, Khổng Trân chờ một hồi mới đến
lượt. Sau khi rửa tay soi gương cô đi ra, xa xa, vị trí gần cửa sổ kia trống
không.
Không thấy người đâu.
Trong lòng cô thoáng căng thẳng, an ủi mình là Tôn Phi chắc sẽ không
đi đâu xa.
Nhân viên phục vụ bưng thịt bò bít tết tới, Khổng Trân đứng bên chỗ
ngồi, hoang mang nhìn quanh nhà hàng.