Bọn họ bằng tuổi, sang năm, Trần Nham cũng sẽ 27.
Phùng Bối Bối mỉm cười, “Hôm nào đó dẫn anh ấy theo cho cô xem
thử, là một bác sĩ.”
“Được.”
Buổi tối khi Tôn Bằng về đến nhà, Trần Nham đã đến, đang ngồi đọc
sách cùng Tôn Phi trong phòng khách.
Anh đã sớm làm một cái chìa khóa cho cô, nhưng mỗi lần trước khi
đến cô đều sẽ nói với anh một tiếng, nhưng hôm nay thì không.
Tôn Bằng vào bếp rửa tay rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô.
Trong phòng khách rất sáng, anh nhìn cô chằm chằm một hồi, vuốt
mặt cô, “Tới cũng không nói với anh một tiếng.”
“Di động hết pin rồi.”
“Đã ăn cơm chưa?”
Cô lắc đầu.
“Anh không mua thức ăn, chỉ làm cơm rang trứng được thôi.”
Trần Nham gật đầu, “Được đấy.”
Tôn Bằng ngồi thêm một lúc, cởi áo khoác, đến tủ lạnh lấy bốn quả
trứng và một thố cơm thừa hôm qua rồi đi vào bếp.
Chỉ chốc lát sau, là tiếng máy hút khói, chảo dầu vang lốp bốp.
Trần Nham nhìn vào trong, rồi lại nhìn Tôn Phi đang mải mê đọc sách,
lật úp sách xuống, đi theo vào bếp.