Đoạn đường Tôn Bằng phụ trách không xa, nhưng khu này phần lớn
toàn là tiểu khu cũ không có thang máy, rất nhiều khách hàng còn ở lầu bốn
trở lên. Lên lầu xuống lầu mấy bận, mồ hôi trên người anh ướt rồi khô, khô
rồi lại ướt.
Chuyến thứ ba về tiệm lấy nước, anh cởi áo khoác đi vào trong tiệm,
chiếc áo tay ngắn mặc bên trong đã ướt đẫm, dính vào người.
Sáng sớm mùa thu lành lạnh, cả người anh như bị lửa đốt.
Anh xốc cổ áo lau qua loa mồ hôi trên mặt, bưng ly trà uống ừng ực
mấy hớp.
Vừa nhấc tay, bả vai trái liền với cánh tay mỏi nhừ, anh kéo cổ áo
nghiêng đầu nhìn, cử động khớp xương mấy cái.
“Mách cho cậu biết một mánh nhỏ, cậu lấy cái khăn lót lên, thích ứng
một khoảng thời gian là ổn thôi.”
Tôn Bằng ngước mắt, trước mặt là một người đàn ông trung niên gầy
còm.
Anh thoáng sửng sốt, lạnh nhạt nói câu cảm ơn.
Người đàn ông cười cười, vỗ vai anh, “Mới đầu đều vậy cả, quen rồi là
được. Làm thật tốt vào, tiền lương không cao, nhưng nuôi gia đình sống
qua ngày thì không thành vấn đề.”
Tôn Bằng gật đầu, không nói gì, duỗi cơ lưng một cái, mặc áo khoác
rồi đi ra ngoài lấy nước.
Ngồi lên xe, nổ máy rừm rừm, vừa định xuất phát, thì điện thoại di
động trong túi rung một cái.
Anh chống xe, dưới bóng cây lấy điện thoại ra nhìn.