Cô nghiêng đầu giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào vết đỏ dài nổi lên
trên phần cổ phía bên phải của anh, nhíu mày.
Anh nhớ ra, buổi sáng dời thùng nước bị phần nhựa cứng của miệng
thùng quẹt một cái, lúc đó hơi đau rát nhưng không chảy máu, nên anh
cũng không để ý nữa.
Anh né người, “Không cẩn thận đụng một cái thôi.” Anh nắm tay cô
lấy xuống, “Mì sắp được rồi, ra ngoài đi.”
Trên cái bàn gấp, một bát mì nước tương lớn đang bốc hơi nóng, rau
xanh và trứng gà phủ trên mặt. Trần Nham cầm đũa nếm thử một miếng,
chưa đến mức ngon lắm, nhưng vị mặn này thoáng cái đã kích thích cảm
giác thèm ăn.
Tôn Bằng ngồi bên cạnh, cứ như vậy nhìn cô ăn.
Dáng ăn của cô rất đẹp, không nhanh không chậm, không có âm thanh
gì cả.
Anh rất muốn biết cô để tấm thẻ liên lạc vào túi của Tôn Phi lúc nào,
nhưng anh không mở miệng hỏi.
Một lát sau, Trần Nham bưng bát húp một ngụm nước mì, để đũa
xuống, “No rồi.”
Tuy cứ bảo ăn không nổi, nhưng trong bát mì đầy nước cũng không
còn lại bao nhiêu.
Tôn Bằng không lên tiếng, đón lấy bát đũa của cô, quét hai cái ăn hết
phần còn lại.
Trần Nham mỉm cười. Thật ra cũng không biết tại sao cười nữa.