Trải qua mấy ngày cô đơn bận bịu, có thể ngồi yên lặng ăn bát mì như
thế này, cảm giác đó tốt vô cùng, bình thản, ấm áp, rất thư giãn.
Bọn họ ngồi trong phòng khách trò chuyện đơn giản một lúc, Trần
Nham ngáp một cái, hai người đều đã hơi mệt.
Tôn Bằng vào phòng nhìn Tôn Phi, anh ta đang ngáy, ngủ rất say. Anh
lấy áo khoác trong tủ quần áo khoác thêm cho Trần Nham, đưa cô về nhà.
Trong tiểu khu rất yên tĩnh. Sau khi nhìn Trần Nham đi lên, Tôn Bằng
ngồi lên xe, hít thở bầu không khí lành lạnh, chờ đèn trên lầu sáng.
Qua một lúc lâu, cửa sổ vẫn tối đen.
Không yên tâm, anh đang định lên lầu, thì một bóng người chậm rãi đi
ra từ trong tòa nhà.
Bước chân có phần chán nản.
“Làm sao vậy?”
“Quên mang chìa khóa rồi…”
Trần Nham cụp vai, trông có chút mất mát.
Sau khi ở một mình, chuyện cô sợ nhất chính là quên mang chìa khóa,
mỗi ngày trước khi ra ngoài đều kiểm tra mấy lần như mắc chứng rối loạn
ám ảnh cưỡng chế vậy. Hai ngày nay đúng là quá bận, buổi sáng chỉ nhớ
lấy một tập tài liệu, nên quên mất.
Cảm xúc đè nén của con người thường sẽ bùng phát ở một điểm không
sao nói rõ nào đó. Ví dụ như bây giờ, mệt đến mức không nhắm mắt nổi
nữa, đã đến cửa nhà nhưng lại không vào được. Cảm xúc rối loạn mấy ngày
nay lập tức trào ra hết, cô không kiểm soát được cảm thấy mất mát và nóng
nảy.