Hành lang hẹp và dài, đèn trên tường chiếu cái bóng của bọn họ lên
tấm thảm màu sậm, một tiếng bước chân cũng không có.
Tôn Bằng cầm thẻ phỏng mở cửa, nghiêng người sang, để cho cô vào
trước.
“Cạch” một tiếng, thẻ phòng đút vào rãnh thẻ, trong phòng có điện,
nhưng người phía sau lại không bật đèn.
Cửa bị một cái chân đá vào đóng lại, trong thoáng chốc, ánh sáng từ
bên ngoài chiếu vào biến mất, cô bị chặn ôm ngang, đè lên tường.
Trong bóng tối, anh đỡ cô, hôn cô say đắm, vuốt ve cô.
Anh vừa nóng lòng hôn cô vừa cởi áo khoác của nhau, cánh tay trần
chắc nịch luồn vào vạt áo Trần Nham, bàn tay vuốt ve qua lại bờ lưng mịn
màng của cô.
Vải vóc ma sát, phát ra một loại âm thanh khô khốc mà vội vàng.
Cô khẽ run rẩy giữa thân thể anh và vách tường, cái nút sắt nho nhỏ
của áo lót vô thức bị cởi ra.
Nụ hôn tạm ngừng lại, rồi môi anh mơn trớn khắp nơi, cô ứng phó một
cách lộn xộn, cảm giác nhanh chóng ập đến.
Trước cửa sổ chỉ có một lớp vải mỏng, bóng cây bên ngoài hắt lên
tường, nhè nhẹ đong đưa.
Anh bế cô đẩy lên giường, ngay sau đó phủ lên người cô, vén tóc cô,
từ từ kéo cả người cô ra khỏi chiếc áo len tay dài sát người và chiếc quần
jean.
Cả quá trình, động tác anh dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn, nhìn cô khỏa
thân từng chút một trước mắt anh, thẳng thắn, không một mảnh vải.