“Không mệt.”
“Không về ư?”
“Không giữ anh lại à?”
Ngày hôm ấy, bọn họ quấn chặt nhau rất lâu.
Thứ sáu tan làm, ở trong nhà ăn cơm tối với Tôn Phi xong, bọn họ
cùng đi xem cửa hàng mà đại lý môi giới bất động sản giới thiệu. Vị trí cửa
hàng nằm phía sau một con hẻm, trên đường rất ồn ào, một hàng bên toàn
là tiệm bán quần áo và quán ăn nhỏ, xung quanh có mấy tiểu khu cũ, cũng
coi như có chút không khí.
Tiền thuê một trăm ngàn tệ một năm.
Trần Nham cảm thấy vị trí cũng khá tốt, Tôn Bằng cũng thấy có thể.
Coi như đạt được ý kiến thống nhất bước đầu với đại lý môi giới, hẹn tìm
chủ cửa hàng gặp mặt một lần, rồi sẽ bàn giá cả lại.
Xong việc anh đưa cô về.
Trần Nham mở cửa thay giày, lục đôi dép của anh trong tủ giày ra đưa
cho anh.
Bởi vì thỉnh thoảng mẹ Trần sẽ tới đây, cho nên dôi dép nam của anh
bị để tận trong cùng. Cô vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói chuyện
này với người trong nhà.
Trần Nham để túi xách xuống, ở trên bàn rót cốc nước uống hai ngụm,
đưa cho anh, rồi ngồi xuống.
Tôn Bằng nhận lấy, uống một ngụm lớn.