Chuyện cửa hàng rốt cuộc đã có một chút bài bản, hai người đều đã
buông được tảng đá trong lòng.
Trần Nham nhìn ra được, gần đây áp lực của Tôn Bằng rất lớn.
“Bên Danh Dương không được thì cứ thôi việc trước đi đã, tiếp theo
cũng phải chuyên tâm lo liệu cửa hàng.” Cô nói.
Gần đây anh bận hơn trước rất nhiều, ban ngày hầu như không có thời
gian rảnh, người trông lúc nào cũng rất mệt.
Trần Nham thậm chí còn đoán thầm, liệu có phải Chu Tư Hồng đang
làm khó dễ anh hay không.
Tôn Bằng nghe cô nói như vậy, trong lòng có chút mâu thuẫn.
Anh vẫn chưa nói cho cô biết chuyện mình đã đổi việc. Anh cảm thấy
chuyện này là một lần chuyển tiếp, không cần thiết phải nói gì cả. Nhưng
cô nói như vậy, thì anh lại cảm thấy không nên giấu.
Anh suy nghĩ một chút, vẫn thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một
chuyện.
Nhẹ nhàng nắm tay cô, anh nói, “Cửa hàng bên này quyết định thì
không làm việc trong tay nữa.”
Trần Nham gật đầu, hai người bỗng nhiên trầm mặc.
Đèn phòng khách chiếu mờ mờ, ngón tay cô không cẩn thận nhúc
nhích trong lòng bàn tay anh một cái, một bầu không khí yên tĩnh mà mập
mờ dần lan ra.
Kim giây của đồng hồ treo tường di chuyển phát ra tiếng vang khe
khẽ, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, kéo hai tay cô vòng quanh cổ anh.