Ngồi như vậy chẳng hề thoải mái, thân thể Trần Nham hơi cứng ngắc,
cô nhìn cái cốc trên bàn.
Tuy đã thân mật như thế, nhưng hành động ngả ngớn không duyên cớ
thế này giữa ban ngày, cô không làm được, trong lòng thấy kì quặc, không
biết làm thế nào.
Nói cho cùng thì thật ra cô là một người phụ nữ vô cùng có nề nếp.
Trong trường hợp trang trọng, cô có thể tỏ ra tự nhiên thoải mái, bình tĩnh
như không, như đang trên chiến trường. Đó là một loại ngụy trang. Trong
cuộc sống thường ngày, cô tháo gỡ mặt nạ thường sẽ luống cuống, không
biết nên biểu hiện như thế nào.
Tôn Bằng kề lên trán cô, nhìn mắt cô chằm chằm, mơ hồ cảm giác
được một thoáng mất tự nhiên trong cô.
Anh lẩm bẩm thì thầm bên tai cô, “Sao vậy?”
“Vào trong đi.” Cô nằm trên vai anh.
Anh nhìn cô, bế cô đứng lên, đi vào phòng.
Có lẽ là vì nguyên nhân tuổi tác tăng lên, mà Trần Nham phát hiện,
đối với tình dục, cô cũng bắt đầu có chút kích thích và mong chờ. Kể từ lúc
bọn họ xảy ra quan hệ, cô thường hay nhớ anh, muốn ở bên anh. Loại cảm
giác trên cơ thể này rất chân thật.
Ý nghĩ đó khiến cô thấy xấu hổ, mà cảm giác xấu hổ vừa hay lại mang
đến một loại khoái cảm tế nhị, giống y như cảm giác mâu thuẫn trong tình
dục của tất cả mọi người phụ nữ.