Ngày hôm nay khi tan làm, Trần Nham chạm mặt Tiền Văn đã lâu
không gặp trong thang máy.
Anh ta mặc chiếc áo gió màu sậm, tay đang cầm một cái máy ảnh.
Không biết có phải là vì cái áo hay không, mà cả người trông hơi gầy một
chút, nhưng lại trông có sức sống hơn.
Sau khi đến khu vực được phân, thành tích của Tiền Văn rất tốt, có thể
nói thăng quan tiến chức thuận lợi.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, khi đi vào Trần Nham gật
đầu với anh ta một cái, Tiền Văn cũng gật đầu. Hai người không nói với
nhau câu nào, bầu không khí có sự lúng túng không nói ra được.
Mấy ngày trước, bọn họ từng liên lạc qua trên wechat.
Anh ta biết chuyện cô gõ nhầm tên phó thị trưởng, nên gửi một tin
nhắn wechat cho cô. Giọng điệu của đồng nghiệp rất bình thường, dạy cô
nên xử lý thế nào. Trần Nham trả lời hai chữ, cảm ơn. Anh ta cũng không
nhắn lại nữa.
Sau khi đi từ từ xuống mấy tầng, Tiền Văn quay đầu nhìn cô, mở
miệng hỏi, “Chuyện giải quyết xong rồi à?”
“Ừm.”
“Có thông báo gì không?”
“Trừ hai trăm đồng.”
Anh ta gật đầu, “Vậy cũng được.”
Đến tầng một, bạn gái Tiền Văn đang ngồi ở đại sảnh chờ anh ta. Cô
ấy đi tới, nhìn Trần Nham một cái, nói câu “Chào chị”, rồi cười đầy ngọt