“Ừm, đã lâu không gặp.”
“Một buổi lễ kí kết hợp đồng trong thành phố đang phát sóng trực tiếp
ở đài các cô, nên tôi sang đây xem thử.” Anh ta quan sát cô một cái, “Bây
giờ không phụ trách nghiệp vụ của công ty chúng tôi nữa à?”
Trần Nham cười rất gượng gạo, “Chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp
của lãnh đạo thôi.”
Cô đứng đối diện anh ta, vô thức khoanh tay.
Chu Tư Hồng nhìn dáng vẻ bày thế trận chờ quân địch của cô, cười
một cái rất tùy ý, giơ tay nhìn đồng hồ, “Nếu đã gặp nhau rồi, vậy thì cùng
đi ăn bữa cơm chứ?”
Cô trả lời mang tính nghề nghiệp: “Cảm ơn anh, không cần khách sáo
đâu.”
Chu Tư Hồng bình tĩnh nhìn cô mấy giây, gật đầu, “Vậy được, đi
trước đây.”
Anh ta lên xe đầy phóng khoáng, nhìn bóng lưng đi xa của cô trong
gương chiếu hậu, khuôn mặt mang theo nụ cười không hề gì.
Anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, cũng chưa từng say đắm một người
phụ nữ nào. Đối với Trần Nham, chẳng qua chỉ là có một ấn tượng bán tín
bán nghi, muốn nghiệm chứng thử mà thôi.
Từng có dự định phát triển thêm một bước với cô, nhưng cũng toàn là
ý muốn nhất thời, thăm dò hai lần, thái độ của cô rất rõ ràng, nên anh ta
cũng không có hành động gì tiến thêm bước nữa. Nói thẳng ra, anh ta
không cho rằng đây là sự thất bại, bởi vì không khăng khăng với cô. Bên
người đầy người đẹp, ngôi sao nhỏ cũng chơi không hết, nên cũng không
muốn mất nhiều công sức vào cô.