“Sang kia xem tivi đi.” Anh khom lưng, bóp nước rửa chén mấy cái,
một đôi tay to đưa vào vớt một cái dĩa trong bồn, cầm giẻ lau ba, năm cái
rồi rửa.
Trần Nham nhìn anh, đứng ở bên cạnh, lấy khăn lau bàn tay ướt sũng,
“Hôm nay có bận không?”
“Cũng tạm.”
Cô thoáng im lặng, “Đúng rồi, đầu bếp tìm được nói thế nào?”
“Đã quyết định rồi.”
“Hôm nay em có hỏi thử, giấy chứng nhận bảo vệ môi trường đoán
chừng là tuần sau.”
Trần Nham khẽ thở phào một hơi, nghiêng đầu nhìn anh, “Có lo lắng
không?”
Tôn Bằng không dừng tay, thản nhiên hỏi lại, “Lo lắng cái gì?”
“Lỗ rồi thì làm thế nào.”
Rửa xong cái chén cuối cùng, anh lau tay, xoay người, kéo cánh tay cô
từ từ ôm cô đến trước mặt mình, giọng nói nửa đùa nửa nghiêm túc, “Lỗ
thật thì em đi, sợ cái gì chứ.”
Trần Nham im lặng một lát, hờ hững hỏi, “Nếu như anh quấn mãi
không buông thì sao?”
Miệng Tôn Bằng cử động một cái, giống như đang cười, hỏi trầm
thấp, “Vậy em nói làm thế nào?”
Đôi mắt anh đen nhánh, nếp nhăn nhàn nhạt kéo dài ra khóe mắt, nụ
cười lắng xuống, chuyển thành vẻ thâm trầm.