Hôm nay là ngày cuối cùng Tôn Bằng làm ở chỗ giao nước, sáng sớm
giao xong lượng nước cuối cùng, anh tính tiền với ông chủ ở phòng trong.
Lúc đi ra nhìn thấy Vương Phúc Hổ đang chau mày chửi má nó.
Vợ anh ta khó chịu nên đi bệnh viện khám bệnh, bảo anh ta đi cùng,
nhưng lại không đi được. Anh ta thương lượng bảo Tôn Bằng giúp giao
nước cho khu văn phòng chính phủ.
Tôn Bằng không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay.
Thời tiết rất lạnh, lái xe motor càng lạnh hơn. Khi anh chạy đến khu
chính phủ, thì hai lỗ tai đã lạnh đến mức đỏ bừng. Ở trong thang máy anh
cởi găng tay, khiêng nước gõ cửa một phòng làm việc khép hờ.
Người bên trong đang cười nói, trực tiếp bảo anh vào.
Anh cứ như thường lệ khiêng nước đi vào, lơ đãng nhìn thoáng qua,
ánh mắt dừng lại, sững cả người.
Trong phòng có tổng cộng ba người. Trần Nham ngồi trên chiếc ghế
sofa chếch đối diện cửa chính, tay đang cầm giấy bút, trên đùi là micro.
Người đối diện cô đang nói chuyện, một chiếc máy quay đặt bên chân
người ngồi bên cạnh.
Bọn họ đang làm việc.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, cây bút ghi chép trong tay dừng lại, ánh mắt
yên lặng lạnh nhạt, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Người đang nói thấy phản ứng của cô thì không nói nữa, bưng cốc trà
uống một ngụm nước.
“Phóng viên Trần?”