Bầu không khí ngưng lại cùng ánh mắt anh.
Khi Trần Nham không biết nên nói điều gì, thì môi anh đè xuống, hôn
cô.
Một bàn tay giữ chặt cằm cô, hôn đầy dịu dàng một hồi, bàn tay còn
lại hư hỏng luồn vào chiếc áo len mỏng sát người của cô. Nhiệt độ lạnh
buốt kích thích đến mức Trần Nham né một chút.
Anh không dừng lại, xoay người đè cô vào tường.
Nụ hôn này rất dịu dàng, cũng rất lâu, hôn cho đến khi hơi thở hai
người đều rối loạn, chóp mũi anh kề sát cô lúc này mới rời khỏi.
Anh vùi đầu nơi hõm vai cô, bàn tay chai sần vuốt ve lưng cô qua lại
không thôi.
Trần Nham ôm cổ anh, cảm nhận hơi thở nóng hừng hực của anh, thân
thể tê nhức râm ran, cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Sự kích thích như vậy, cơ thể Tôn Bằng đã có phản ứng, nhưng anh
biết cô không thích thế này. Bởi vì Tôn Phi, bọn họ cũng chưa bao giờ làm
ở nhà anh.
Anh buồn bực nói, “Đưa em về nhé.”
Trần Nham ôm anh, không trả lời.
Anh nâng mặt cô lên, nhìn con ngươi ẩm ướt sáng ngời của cô,
“Hửm?”
Trần Nham bỗng bắt đầu hiểu được những đôi tình nhân sống chung
kia.