Trần Nham quay đầu sang, cười một tiếng, “Thật ngại quá, ngài vừa
nói hoạt động lần này…”
Tôn Bằng khiêng nước đến kệ nước bên bệ cửa sổ, xách thùng không
đi ra ngoài.
Sau khi phỏng vấn xong, Trần Nham và người quay phim đi ra.
Cách đó không xa, Tôn Bằng đứng đưa lưng về phía cửa, đang chờ cô.
Trần Nham bảo quay phim lên xe trước. Nhìn xa xa, sáu, bảy cái thùng
không màu xanh buộc trên chiếc xe motor bên cạnh anh. Bên cạnh nữa có
mấy cây ngô đồng cao to, vào mùa đông, rất nhiều chạc cây trên cây đã bị
chặt hết, chỉ còn lại thân cây được sơn một vòng sơn trắng. Cô bỗng cảm
thấy, bóng lưng này y như lần đầu tiên cô nhìn thấy, xa lạ, cô độc, đầy trách
nhiệm.
Vừa mới đây thôi, hay là ngay sau đó, Trần Nham không nói được
cảm giác của mình là kiểu gì. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu tiên,
cô cảm thấy hoảng sợ. Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là chuyện đột nhiên mất
đi trật tự bình thường.
Tôn Bằng quay đầu lại như có linh tính, Trần Nham đang đi sang phía
anh. Cô mặc chiếc áo khoác dạ mỏng màu sậm, nhịp chân tự nhiên, gió thổi
mái tóc hơi rối.
Nhìn nhau gần một phút, anh đã nghĩ một lời nói dối để tạm cho qua
sự trùng hợp này, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát giải thích: “Không phải
cố ý giấu em đâu, việc làm tạm thời, hôm nay là ngày cuối cùng.”
Trần Nham rất bình tĩnh, “Không cố ý giấu em, vậy tại sao không
nói?”
Tôn Bằng nhìn cô, liếm môi một cái, không biết nên nói gì.