Nhưng chuyện cô đi theo Tôn Bằng khiến anh ta hơi giật mình, cảm
thấy có chút thú vị như thế đấy.
Anh ta đạp ly hợp sang số, nghĩ thầm, vậy thì xem thử tiếp theo có thú
vị hay không.
Đầu óc Trần Nham trống rỗng đi trong thoáng chốc, điện thoại di động
chợt vang lên.
“Gọi điện thoại cho anh ư?” Tôn Bằng hỏi.
“… Lát nữa tới tìm anh.”
“Muốn ăn cái gì? Anh có mua ít thức ăn.”
Trần Nham dừng lại, nhìn đường phố, nghiêm túc suy nghĩ, “Nghĩ
không ra.”
Bên kia cười khẽ một tiếng, “Sang đây trước đi đã.”
Lúc Trần Nham đến, Tôn Bằng đã nấu xong ba món mặn một món
canh.
Hôm nay Tôn Phi ở thư viện xảy ra một việc.
Buổi sáng anh ta nhặt được ví tiền của một độc giả, được người ta biểu
dương hoành tráng một trận, cả ngày đều như hiểu mà không hiểu, tâm
trạng cực kì tốt.
Buổi tối, ánh sáng êm dịu, một bàn thức ăn ngon miệng, bọn họ ăn
cơm, cười nói khe khẽ.
Ăn cơm xong, Trần Nham thu dọn chén đũa vào bếp, xắn tay áo. Vừa
mở vòi nước thì Tôn Bằng đi tới, kéo tay cô ra.