ngào, kéo tay Tiền Văn, “Em thấy chị ấy trông quen lắm, nhưng không nhớ
nổi chị ấy tên gì…”
Trần Nham thoải mái nói, “Tôi là Trần Nham.”
“À… Đúng rồi, chị Trần Nham, lần trước có gặp qua.”
Trần Nham cười nhạt một cái.
Tiền Văn cười nhìn cô bạn gái nhỏ, quay đầu nói với Trần Nham,
“Chúng tôi đi trước đây.”
Trần Nham vẫy tay.
Trời đã tối, cô đi đến chỗ bảo vệ lấy gói đồ. Khi đi ra cô phát hiện
chiếc Land Rover màu đen quen thuộc kia đang đậu ở cổng nhà đài.
Lâu lắm rồi không thấy Tôn Bằng lái chiếc xe này.
Khi đi tới sợ trong xe còn có người khác, cô suy nghĩ, cuối cùng vẫn
gọi điện thoại cho anh trước.
Bỗng nhiên, một người từ trên ghế tài xế bước xuống.
Giờ cao điểm tan tầm, bên đường rất ồn ào. Chu Tư Hồng mặc một bộ
đồ thoải mái hàng hiệu, tay đút trong túi đi về phía cô.
Trần Nham thoáng sửng sốt, cúp cú điện thoại vẫn chưa gọi thông.
Trước kia Tôn Bằng từng nói, Chu Tư Hồng không quen lái xe số sàn,
cơ bản là không lái chiếc này, cho nên cô hoàn toàn không ngờ tới Chu Tư
Hồng ở trên xe.
“Giám đốc Chu.”
“Mới tan làm ư?”