Nhìn giờ, anh đánh tay lái, tấp vào lề đường từ từ dừng xe lại.
Khoảnh khắc tắt máy, ánh sáng lập lòe màu trắng của đồng hồ đo biến
mất trên khuôn mặt cô.
Cô thở rất nhẹ, ngực khẽ nhấp nhô, tóc buộc sau gáy bị đè ép nên có
vài sợi tóc bị xõa ra, một ít rơi xuống bờ vai.
Trong bóng tối, anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô một hồi, đẩy đầu
máy điều hòa thổi vào cô sang một bên, mò lấy thuốc lá trên người.
Lúc Trần Nham thức dậy, mơ màng trong chốc lát.
Cô vô thức túm lấy túi xách, chiếc túi để trên đùi tạo thành một lớp
mồ hôi mỏng. Cô cúi đầu nhìn nhìn quần áo mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, rất
nhanh nhớ lại tại sao mình ở trên chiếc xe này.
Ngoài cửa sổ là núi hồ nhỏ cô quen thuộc. Cỏ cây trên núi hiện lên ánh
sáng xanh, đong đưa rì rào theo gió.
Cô xác định phương hướng một chút.
Không sai, vẫn là trên đường về nhà.
Nhưng không thấy người trên ghế lái.
Cô mở cửa xe.
Đêm khuya cuối hè, bầu không khí núi rừng lạnh lẽo xuyên qua làn
gió hơi hanh, trong nháy mắt bao phủ tới.
Cô hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tôn Bằng đang dựa nửa người vào cửa hông sau xe, nhìn đường hút
thuốc.