Con đường màu xanh lam bị đèn đường chiếu thành màu vàng xám,
xe lui tới rất ít, đèn giao thông ở ngã tư lặng lẽ nhảy theo số giây.
Làn khói tản ra từ đầu ngón tay anh, quanh quẩn bên mặt anh, cuối
cùng tan đi mất.
Cảm nhận được động tĩnh, anh đứng thẳng người, quay đầu lại.
Trần Nham đứng bên cửa ghế phụ, khoanh tay nhìn anh.
Cô đã sửa sang lại đầu tóc, cái nhúm xõa ra trên vai không thấy nữa,
vẻ mặt mang theo sự mờ mịt đặc thù sau khi thức dậy.
“Cô thức rồi?”
“Ừm.” Trần Nham nhìn anh.
“Cô đang ngủ, tôi muốn bật GPS, mà quên mất địa chỉ rồi.”
Trần Nham cảm thấy hơi xấu hổ, “Xin lỗi anh, làm lỡ thời gian của
anh.”
“Không có gì. Đi thôi.” Anh rít hơi thuốc cuối cùng, vứt tàn thuốc.
Xe lại lên đường.
Mỗi khi đến đầu đường Trần Nham sẽ chỉ đường một cái, trừ việc đó
ra, suốt quãng đường đều vô cùng im lặng.
Giữa đường, chỗ một cây đèn giao thông, Trần Nham ngửi thấy mùi
thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra bên cạnh, không kìm được liếc mắt nhìn anh.
Anh luôn nhìn phía trước, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Xe từ từ chạy vào khu nội thành xưa. Tôn Bằng phát hiện anh từng tới
đây, chỉ là không biết chính xác tên đường.