“Đến rồi, ở trong này.” Trần Nham ngồi dậy.
Xe dừng trước đầu hẻm tối om, hai chùm đèn pha sáng choang, bụi
bặm lẳng lặng lăn mình trong ánh sáng.
“Có thể vào trong không?”
“Trễ quá rồi, không vào được.”
Hai bên hẻm có không ít cửa tiệm nhỏ, ban đêm, ông chủ trẻ hay đậu
xe trước cửa tiệm, buổi sáng lên đường. Sáng sớm không ảnh hưởng xe ra,
nhưng buổi tối lại ảnh hưởng xe vào.
Sau khi Trần Nham xuống xe, Tôn Bằng cũng xuống theo.
Anh vòng qua đầu xe, đi tới đầu con hẻm sâu và đen. Hai bên đường
có mấy cửa tiệm nhỏ treo tấm biển, đều đã đóng cửa.
Một chiếc xe tải đậu giữa đường, chiếm hai phần ba con đường.
“Bên trong không có đèn đường sao?”
“Có một cái, lúc trước vừa hỏng.”
Anh quay đầu nhìn cô, “Tôi nhìn một chút, cô đi vào đi.”
Trần Nham đi qua khỏi con hẻm, lúc gần đến nhà, cô nghe thấy xa xa
truyền đến tiếng động cơ xe ô-tô khởi động, vang lên chói tai trong đêm
khuya yên tĩnh.
Chờ đến khi âm thanh ấy biến mất, không biết chó nhà nào bỗng nhiên
bị kinh động, cứ sủa ăng ẳng không ngừng, bầu bạn cùng tiếng giày cao gót
của cô.