“Ngủ đi.”
Anh đi tới tắt đèn, vừa quay người thì Trần Nham đã nằm trên giường,
đắp chăn.
“Cởi áo len ra đã rồi ngủ, thức dậy cảm lạnh đấy.” (1)
(1) Mặc áo len khi đi ngủ vào mùa đông sẽ làm tăng độ ma sát trên da,
cản trở khả năng tuần hoàn máu và trao đổi chất, khiến mồ hôi khó bay hơi,
có thể dẫn tới cảm lạnh, thậm chí có thể gây đột tử với những ai có thể lực
yếu.
“Không đâu.” Cô không mở mắt.
Tôn Bằng không làm phiền cô nữa, chỉnh âm lượng tivi đến mức nhỏ
nhất, nghiêng người ngồi ở đầu giường, gác một chân lên mép giường.
Tivi không biết đang chiếu cái gì, anh ngẩn ra, không xem vào được
chút nào, mùi hương sau khi tắm xong trên người cô cứ quanh quẩn nơi
chóp mũi.
Trong căn phòng u tối chỉ có ánh huỳnh quang của tivi, Trần Nham
đang co người nằm bên cạnh anh, gò má dính vào chiếc gối đầu màu xanh.
Hai tay hơi nắm lại, kề bên mặt. Đây là tư thế ngủ cô hay dùng nhất, cuộn
tròn người lại.
Cúi đầu nhìn một lúc, anh dùng ngón cái khẽ vuốt gò má cô một cái.
Lông mi cô hơi run lên, nhưng không thức dậy.
Nửa tiếng sau, Trần Nham vẫn ngủ rất say.
Tôn Bằng không đành lòng gọi cô dậy, nhưng anh vẫn vén tóc cô, sờ
vành tai cô, khẽ gọi một tiếng, “Trần Nham…”