Sợi dây trong lòng cô luôn kéo căng, bị anh chạm một cái liền giật
mình tỉnh giấc.
Ánh mắt hơi mơ màng, cô uể oải hỏi, “Mấy giờ rồi?”
“Gần mười một giờ.”
Cô nheo mắt thích ứng với ánh sáng một chút, vén chăn lên ngồi dậy,
“Đi thôi.”
Năm nay ông ngoại Trần Nham 83 tuổi, cơ thể có không ít bệnh mãn
tính, bình thường mỗi bữa uống thuốc đều phải uống cả một nắm. Bệnh đột
phát lần này là nhồi máu não, nếu như không có ai ở nhà, thì có lẽ đã không
cứu được.
Tuần này đúng lúc cậu của Trần Nham lại đi du lịch với cơ quan, khi
Tôn Bằng và Trần Nham chạy đến bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có mẹ
Trần và mợ của cô đang canh chừng, bà ngoại cô đã được khuyên về nhà
nghỉ ngơi.
Phòng bệnh ba người chỉ có một mình ông ngoại cô nằm ở giữa, đủ
mọi loại máy theo dõi cắm trên người, ông nhắm mắt mê man.
Mẹ Trần và mợ nhìn thấy Trần Nham dẫn Tôn Bằng tới thì hơi kinh
ngạc, đứng lên gật đầu.
Mẹ Trần nhìn anh một cái là nhận ra ngay.
Máy điều hòa trong phòng bật rất cao, Trần Nham cởi áo khoác, đứng
bên giường bệnh, “Ông thế nào rồi ạ?”
Ông cụ đang nhắm mắt, sắc mặt vàng vọt, mũi cắm ống thở oxy. Ông
cụ nhanh nhẹn khỏe mạnh thường ngày lúc này trông tiều tụy, không có
một chút sức sống. Trong lòng Trần Nham dâng lên một nỗi xót xa.