“Tôn Phi làm thế nào?”
“Anh đã nói với Cường Tử rồi.”
Trần Nham gật đầu.
Trên ban công mơ hồ có mùi nước khử trùng. Tôn Bằng uống ngụm
nước, để cái cốc lên trên bệ cửa sổ, nói bằng giọng rất thấp, “Lần sau có
chuyện gì nữa thì báo cho anh biết trước tiên.”
Trong cái nhà này gần như không có một người đàn ông có thể dựa
vào, vừa rồi cô nghiêm khắc giống như một bậc trưởng bối vậy.
Trần Nham nhìn bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, ậm ừ “ừm” một
tiếng.
Đồng ý ngoài miệng, nhưng cô cũng không biết mình có làm được hay
không. Bước đi trên con đường này, chỉ có dấu chân của chính mình, không
biết chia sẻ lo âu gì với người khác, cũng không quen dựa dẫm vào ai.
Khăn lông đang nhỏ nước tí tách xuống sàn nhà.
Tôn Bằng nhìn cô, bàn tay đặt trên gáy cô xoa một cái, “Còn giận anh
sao?”
“Chưa đến mức giận…”
Trần Nham nhớ lại cảnh tượng buổi sáng, ngước mắt nhìn anh, ánh
mắt trong veo.
“Lúc đó em chỉ không dám nghĩ sâu xa, anh còn chuyện nào khác giấu
em hay không, nên có hơi sợ… Vốn là định chiến tranh lạnh với anh mấy
ngày, nhưng bây giờ có lẽ cũng chẳng còn sức nữa.”
Cô cười gượng một cái, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.