Giữa hai người đột nhiên yên tĩnh, bọn họ đều giống như đang suy tư.
Tôn Bằng vươn tay ôm bả vai cô, không giải thích điều gì mà chỉ nói,
“…. Anh xin lỗi.”
Trần Nham khẽ dựa đầu vào hõm vai anh, giọng nói êm dịu, “Em biết
anh không sợ chịu khổ, gia đình em như thế nào thì anh cũng thấy rồi, em
cũng không sợ chịu khổ. Nhưng buổi sáng em thấy anh như vậy, trong lòng
rất xót xa. Nếu như hai người ở bên nhau mà khổ cực như thế, thì còn ý
nghĩa gì nữa… Có đúng không?”
Trái tim Tôn Bằng như được cô xoa nhẹ một cái, hồi lâu sau, anh nói,
“Sau này sẽ không thế nữa.”
Sáng sớm hôm sau, khi mẹ Trần mang đồ ăn sáng tới thì Tôn Bằng đã
rời khỏi. Nhưng buổi trưa anh lại đến.
Mấy ngày nay, Tôn Bằng đặt hết tâm tư vào bệnh viện, chuyện vặt
vãnh trong cửa hàng giao cả cho Cường Tử lo liệu. Cường Tử đã thôi việc,
chuẩn bị làm cùng anh.
Trước kia Trần Nham luôn tính toán tìm một cơ hội chính thức giới
thiệu Tôn Bằng với người nhà, đột nhiên xảy ra chuyện nên bây giờ cũng
chỉ có thể như vậy. Khoảng trống này, cô không nói gì với người thân,
nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mẹ Trần cũng không hỏi thêm, ngược lại đối với
Tôn Bằng rất khách sáo.
Mấy ngày nay, tinh thần ông ngoại Trần Nham đã khá hơn rất nhiều,
nhưng bác sĩ nói vị trí nhồi máu não không tốt lắm, cứu sống người lại
được, nhưng chức năng ngôn ngữ bị tổn thương, thần kinh nửa bên trái
cũng xảy ra vấn đề, trong một khoảng thời gian ngắn không cử động được,
cần thời gian điều dưỡng rất dài. Sợ y tá chăm sóc không tỉ mỉ, nên gia đình
Trần Nham luôn thay phiên nhau trực đêm.