Tối hôm nay, Tôn Bằng bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi hết, một mình
mình trông coi.
Giường phía trước cũng có bệnh nhân vào ở, người thân nghe bọn họ
nói mấy câu, không nhịn được nói xen vào, “Mấy người yên tâm đi, đàn
ông trông nom ông cụ cũng tiện hơn một chút. Tôi thấy chàng trai tỉ mỉ lắm
đấy.”
Mẹ Trần hơi ngượng, Trần Nham thì không hề gì, trước khi đi dặn dò,
“Anh đừng lơ là nhé, ban đêm ông sẽ thức hai lần.”
Tôn Bằng nói, “Anh biết, em yên tâm đi.”
Nửa đêm, ông cụ đột nhiên tỉnh lại, ở trên giường phát ra vài tiếng.
Tôn Bằng đang dựa trên cái giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe
thấy tiếng động, anh mở mắt ra.
Anh đi tới bên giường, trong bóng tối, ánh mắt ông cụ có phần lờ đờ,
nhìn anh đăm đăm. Mấy ngày nay, ông đối với anh đã không còn xa lạ gì.
Tôn Bằng vặn bật đèn ngủ đầu giường.
“Đi vệ sinh ạ?” Anh hỏi.
Miệng ông cụ giật giật, chỉ phát ra mấy tiếng thì thào.
Tôn Bằng xoay giường lên một nửa, tìm được cái bô, giúp ông làm
xong, anh cầm tới toilet rửa sạch, rửa tay rồi đi vào.
Anh rót một ít nước nóng vào cốc thủy tinh, khuấy bằng cái muỗng
inox, “Uống ít nước rồi ngủ tiếp ạ?”
Ông cụ gật đầu.