“Một nửa một nửa thôi, ban đầu anh ấy cũng định về quê mở cửa hàng
rồi.”
Khổng Trân cười khẩy một tiếng, “Vậy thì có thể giống nhau sao?”
Cường Tử thoáng trầm mặc, nói một cách nghiêm túc, “Trân Trân, em
đừng giận anh Bằng nữa. Thật ra anh ấy luôn rất quan tâm em đấy.”
“Được rồi, không cần nói về anh ấy với em nữa.”
Di động của Khổng Trân vang lên, cô liếc nhìn, nhận máy.
“Đang ăn cơm với bạn.”
“Còn thêm một lúc nữa.”
“Được, đến thì gọi điện thoại cho em.”
Giọng nói chuyện điện thoại của cô hơi mất tự nhiên. Cường Tử nhìn
cô, thuận miệng hỏi, “Ai vậy?”
Khổng Trân cầm đũa lên, “Một người bạn, lát nữa tới đón em nên anh
đừng tiễn em.”
Anh hỏi lần nữa, “Ai vậy?”
“Mấy anh không biết đâu.”
Cường Tử không lên tiếng, Khổng Trân cũng không nói gì nữa.
Khi điện thoại lại vang lên, cô không nhận máy, trực tiếp đứng lên
mặc áo khoác, “Em đi trước đây, hôm khác hẹn nữa nhé.”
Cô vươn tay cầm túi xách trên bàn, Cường Tử gọi cô lại, “Trân
Trân…”