Khổng Trân không biết đang tán gẫu với ai, nhìn màn hình vô thức
cười một tiếng, ngón tay di chuyển nhanh chóng.
Cường Tử mỉm cười như thường ngày, “Sao gần đây không gặp được
em gì cả vậy? Bận việc gì sao?”
Một lát sau cô mới phản ứng lại, để điện thoại di động xuống, nhìn
anh, nhấp một ngụm trà.
“Không bận gì cả, chỉ đi làm mỗi ngày thôi.”
“Tại sao cũng không đến chỗ anh Bằng vậy?”
Vẻ mặt cô lạnh lại, cô hờ hững nói, “Bây giờ anh ấy bận yêu đương
rồi, đâu còn cần đến mấy cái bóng đèn chúng ta nữa.”
Cường Tử cười cười, “Nói vậy thì vô lương tâm quá. Em tự ngẫm lại
đi, anh Bằng đối xử với em như thế nào. Anh ấy luôn đối đãi với em như
em gái.”
Khổng Trân im lặng.
Cường Tử nói, “Anh Bằng sắp mở cửa hàng rồi, em có biết không?”
“Mở cửa hàng gì?”
“Quán cơm nhỏ thôi, hai ngày nữa là khai trương.”
“Anh làm cùng với anh ấy ư?”
“Ừm.” Cường Tử uống ngụm nước.
Thức ăn bưng lên, bọn họ bắt đầu động đũa.
Khổng Trân kềm chế sự mất mát, nói, “Anh ấy vì Trần Nham nên mới
làm ăn riêng chứ gì.”