Ban ngày bận việc trong cửa hàng, buổi tối thì đến bệnh viện trực
đêm, đã nhiều ngày anh không ngủ được một giấc đàng hoàng.
Anh hôn trán cô một cái, “Không mệt… Em ngủ một lát đi, chờ em
ngủ rồi anh sẽ đi.”
Cô cọ mặt vào tay anh, nhắm mắt lại, “Được.”
*****
Khổng Trân tan làm đi ra, nhìn thấy bóng lưng Cường Tử bên lề
đường.
Cường Tử xoay người lại, giao ánh mắt với cô, cười cười, “Tan làm
rồi à?”
“Sao anh lại đến đây?”
“Em ăn cơm chưa?”
Cô không nói câu nào.
“Đi nào, anh cũng chưa ăn gì cả, đi cùng đi.”
Anh ngồi đối diện cô, gọi món ăn xong, nhìn cô chơi điện thoại di
động.
Cô vừa vào là cởi chiếc áo khoác cổ lông, tiện tay vắt lên trên lưng
ghế. Bên trong cô mặc một chiếc áo len cashmere cổ nhỏ cao màu hồng,
kiểu bó sát người, ngực đính một chuỗi hạt kim cương nhỏ. Ánh đèn trong
quán chiếu xuống, sáng lấp lánh.
Cường Tử không biết là vì cô đã uốn tóc hay là vì xịt nước hoa, tóm
lại là cô hơi khang khác. Cả người có vẻ Tây hơn rất nhiều, cũng tầm
thường hơn rất nhiều.