Trong bóng tối, Tôn Bằng ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu vuốt ve
khuôn mặt cô, mái tóc cô vẫn còn ướt.
Cô bắt lấy bàn tay to dày của anh, gối bên mặt.
Anh say đắm dáng vẻ lúc này của cô, mệt mỏi, ngoan ngoãn, mang
theo chút quyến luyến anh, có một vẻ đẹp không thể nào tả được.
Bọn họ tán gẫu câu được câu chăng, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó.
“Tên em là do ai đặt thế?”
“Bố em đặt.”
Anh kéo cô lại gần mình hơn một chút, chậm rãi vuốt tới vuốt lui cánh
tay mảnh khảnh của cô.
“Có ngụ ý gì không?”
“Không có ý nào cả. Lẽ ra không phải là chữ ‘Nham’ mà là Nghiên
trong tươi đẹp, bộ chữ nữ ấy (1), ông lật được trong từ điển.”
(1) Chữ Nham (
岩) và chữ Nghiên (妍) đều phát âm là “yán”.
“Sau đó thì sao?”
“Khi đăng kí ở đồn công an thì gõ sai chữ.”
Tôn Bằng cười khẽ một tiếng.
“Lúc đi học có rất nhiều giáo viên xem tên tưởng là một học sinh nam.
Khi đó em rất muốn đổi, nhưng người trong nhà thì ngại phiền phức. Về
sau em cũng cảm thấy chẳng có gì.”
Anh không lên tiếng, cô ngẩng đầu nhìn anh, “Mệt rồi ư?”