Tôn Bằng đi nhanh sang bếp, nhìn máy đun nóng nước bằng điện,
“Hình như lửa tắt rồi, em tắt đi rồi bật lại xem.”
Trần Nham cách xa vòi sen một chút, thử tắt rồi bật lại, tới lui hai ba
lần nhưng vẫn là nước lạnh, bọt nước bắn tung tóe vào chân lạnh buốt.
Cửa nhà tắm bị gõ hai cái, trên tấm kính mờ phản chiếu cái bóng lờ
mờ của Tôn Bằng, “Đừng thử nữa, hỏng rồi. Anh đưa hai bình nước nóng
vào cho em nhé.”
Trần Nham đã cảm thấy hơi lạnh, “Thôi, không cần đâu, em tắm xong
rồi.”
Cô lau khô người, mặc đồ ngủ vào rồi đi ra, cầm khăn lông lau tóc.
Tôn Bằng nửa nằm bên giường xem tivi, ánh mắt tự động bay đến
bóng lưng đang lau tóc của cô.
“Không lạnh chứ?”
“Cũng tạm.”
“Hỏng chỗ nào vậy?”
“Không rõ nữa, ngày mai tìm người tới xem thử.”
“Ngày mai có lẽ em không có nhà, em đưa chìa khóa cho anh, đến lúc
đó anh cứ đi thẳng sang đây.” Cô bắt đầu dùng máy sấy sấy tóc.
Bên tai toàn là tiếng sấy tóc vù vù, cô nhìn thấy khuôn mặt anh trong
gương trên bàn trang điểm, cảm giác được một bàn tay anh luồn vào mái
tóc đen ẩm ướt của cô từ phía sau, đặt lên trên cổ cô, sau khi dừng lại trong
chốc lát, anh di chuyển xuống dưới men theo đường cong của cổ, luồn vào
cổ áo ngủ.