Mẹ thực tế, người khác còn sẽ thực tế hơn mẹ.
Nhưng cô không muốn nói lời khiến bà đau lòng.
Mẹ Trần thấy cô cúi đầu không nói lời nào, “Con đã không còn nhỏ
nữa, từ nhỏ đến lớn mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi chuyện của con, con khăng
khăng yêu cậu ấy thì mẹ chắc chắn không cản được. Nhưng mẹ vẫn khuyên
con hãy suy nghĩ thật kĩ, người từng trải mẹ đây sẽ không để con chịu đau
khổ. Nếu con ở bên cậu ấy thật, thì sau này đến cả một chỗ ở cũng không
có đâu.”
Trần Nham ngước mắt, ngữ điệu rất chậm, “Mẹ, mẹ không cần lo
lắng, tạm thời con sẽ không kết hôn.”
“Sang năm là con đã 27 rồi, còn không kết hôn nữa thì con định khi
nào kết hôn?”
Trong phòng bệnh, ông ngoại Trần Nham ho khan một tiếng, không
biết là muốn làm gì, người nằm trên giường bệnh bên cạnh bắt đầu gọi bọn
họ.
Trần Nham nhìn bà, mở cửa, “Lần sau nói tiếp ạ.”
*****
“Tôn Bằng…” Trần Nham ở trong nhà tắm kêu một tiếng.
Tôn Bằng đi từ trong phòng ra, đứng bên cửa hỏi vào trong, “Sao
vậy?”
Từng làn khói trắng tràn ra khỏi khe cửa.
“Nước đột nhiên lạnh hơn, anh đến nhà bếp xem hộ em.”