Đại não Trần Nham trống rỗng trong thoáng chốc, cô nghe thấy mình
hỏi, “Anh biết là vì chuyện gì không?”
“Lúc đó tôi ở trong quán, nên cũng không biết bọn họ đã nói cái gì ở
bên ngoài. Trước khi đi anh Bằng vào bảo tôi nói với cô anh ấy không đến
ăn cơm, buổi tối sẽ tìm cô, cũng không nói thêm gì nữa. Trần Nham, cô
đừng nôn nóng, tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát đây, có tình huống gì
tôi sẽ liên lạc với cô. Cô đừng nôn nóng.”
“Tôi không nôn nóng. Cảm ơn anh.”
Trần Nham cúp điện thoại, đứng ngây tại chỗ một lát, rồi vội vàng đến
phòng khách mặc áo vào, cầm lấy khăn choàng và túi xách.
Mẹ Trần bưng thức ăn ra kinh ngạc, “Làm gì thế?”
“Cơ quan có chút việc gấp ạ, con đi trước đây.”
“Thức ăn xong cả rồi, con…”
Mẹ Trần còn chưa dứt lời, thì cô đã đi mất.