Trần Nham ngơ ngác, hơi há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Trong căn phòng bật điều hòa ngột ngạt một mùi thức ăn còn lưu lại,
khách hàng trong góc kêu, “Phục vụ, tính tiền.”
Trần Nham và Cường Tử đều ngơ ngẩn nhìn sang góc đó.
Người phục vụ “vâng” một tiếng dài, để cây lau nhà xuống, đi đến
quầy bar nhìn hóa đơn bấm máy tính vài cái, rồi cầm hóa đơn đi sang.
Cường Tử nhìn phản ứng của Trần Nham, khe khẽ thở dài, cởi áo
khoác ra vắt lên lưng ghế, kéo cổ áo len, “Tôi vừa đến đồn cảnh sát cũng
không gặp anh Bằng được, không cho gặp. Chị dâu, cô đừng vội, tôi với
anh Bằng là anh em từ nhỏ đến lớn, chuyện thế này anh ấy tuyệt đối sẽ
không làm đâu.”
Rất lâu sau, Trần Nham “ừm” một tiếng, “Buổi trưa tôi còn phải đi
làm, đi đến cơ quan trước đây, có chuyện gì thì anh gọi điện thoại cho tôi.”
Cô ngồi trong xe taxi lật hết danh bạ điện thoại.
“Lão Trần, là tôi, Trần Nham đây.”
“Anh có thể giúp tôi một chuyện không?”
“Là thế này, một người bạn của tôi bị đưa vào đồn cảnh sát, anh giúp
tôi hỏi thử xem cụ thể là chuyện gì xảy ra.”
“Đồn cảnh sát Lâm Tân…”
“Được, tôi đến đài tìm anh.”
Tài xế taxi nhìn cô trong gương chiếu hậu, tiếp lời, “Bạn bè phạm tội
à?”