Trần Nham nhìn ngoài cửa sổ, tựa như không nghe thấy.
Anh ta bị làm cho mất hứng, tự mình xuống nước, lẩm bẩm, “Đầu năm
nay còn vô cùng ổn định, cứ sống qua ngày đoạn tháng, cũng không cần
cầu đại phú đại quý…”
Mùa đông, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn thẳng vào như một mũi
tên, ánh sáng vàng chói mắt. Trần Nham nheo mắt lại, tinh thần có hơi ngẩn
ngơ.
Hạ cửa sổ xe xuống một chút, cơn gió lạnh thổi qua bên tai, cô tỉnh táo
hơn chút ít.
Anh ấy sẽ không làm chuyện như thế, chỉ cần không làm thì không
cần phải sợ.
Trần Vĩ là phóng viên kì cựu chạy tin tức bên phía cảnh sát trong nhà
đài.
Trong phòng trà nước, anh ta bưng cốc trà đè thấp giọng nói với Trần
Nham, “Tiểu Trần, chuyện này có hơi khó giải quyết đấy.”
Anh ta nói đầu đuôi gốc ngọn tình huống hỏi thăm được: “Bây giờ
toàn bộ sự việc vẫn đang điều tra, nên người ta không dễ tiết lộ quá nhiều.
Bên phía báo án có chút địa vị, cắn chuyện này rất chặt. Dù sao khi lên
đường cao tốc thì bánh xe cũng liên quan đến mạng người.”
“Tổng số tiền liên quan đến vụ án là bao nhiêu?”
“Là một chiếc xe xịn, bốn bánh xe mới lắp ráp, nói là hơn hai mươi
ngàn.”
Trong lòng Trần Nham chùng xuống.