Buổi tối không nấu cơm, cô dẫn Tôn Phi đi ăn mì ở bên ngoài, bát của
cô cô chỉ húp vài muỗng nước.
Cường Tử ở trong bếp rửa hai đôi đũa rồi đi ra, mở hộp cơm dùng một
lần, một phần cà tím om, một phần sườn kho, mùi thơm của dầu mỡ tràn
ngập khắp phòng, “Vừa nấu xong đấy. Ăn một chút đi.”
Trần Nham ngồi xuống bên cạnh, cười gượng một tiếng, “Tôi không
đói.”
“Ăn chút đi, anh Bằng không có ở đây, tôi nhất định phải chăm sóc cô
thật tốt.”
Không muốn phụ lòng tốt của anh ta, cô miễn cưỡng cầm đũa lên, ăn
một miếng, “Anh ăn đi.”
Cường Tử chạy qua chạy lại giữa đồn cảnh sát và quán cơm, bận rộn
cả một ngày, cơm tối cũng chưa ăn. Anh ta không khách sáo, gắp thức ăn
ăn cơm ngay.
Anh ta cắm đầu ăn cơm, Trần Nham bèn cúi đầu ngồi bên cạnh nhìn
điện thoại di động.
Bầu không khí ảm đạm, hai người đều có suy nghĩ riêng.
Buổi chiều anh ta lại đến đồn cảnh sát một chuyến, nhưng vẫn không
gặp được Tôn Bằng. Người ta trả lời là sự việc vẫn đang được điều tra,
không thể bảo lãnh, cũng không thể gặp người thân. Sự việc phức tạp hơn
tưởng tượng, anh ta không dám nói cảm giác đó cho Trần Nham biết.
Anh ta tin Tôn Bằng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng lỡ như anh
đã làm thật thì sao?