Khi Cường Tử đi thì đã mười một giờ, Trần Nham lẳng lặng đứng trên
ban công một lúc, không đợi được điện thoại của Trần Vĩ, cô đoán hôm nay
sẽ không có tin tức gì.
Cô khóa cửa tắt đèn, vào phòng khẽ kéo tấm rèm vải giữa giường,
nghe tiếng say ngủ của Tôn Phi. Cô cởi giày và áo rồi nằm lên giường của
Tôn Bằng, bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường.
Dưới gối có một thứ đồ cứng, cô trở tay luồn vào, là một quyển sách
rất dày,
《Đại cương tư tưởng quan trọng: Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý
luận Đặng Tiểu Bình và thuyết “Ba đại diện”
》.
Dưới ánh đèn, bìa sách bóng trông rất mới, một cây bút bi đút ở chỗ
một phần ba quyển sách.
Ngón tay cô lật trang sách, phát ra âm thanh nhỏ đến mức không thể
nghe thấy, phần trước đã đọc qua, chỗ trống có mấy chữ viết lác đác.
Cô nhớ ra khi ở Thượng Hải, cô nhắc đến kì thi giáo dục đại học tự
học với anh, anh nói sẽ suy nghĩ thử.
Trần Nham vuốt gáy sách, cảm thấy nhức đầu, nhét quyển sách xuống
dưới gối, tắt đèn.
Sáng sớm thức dậy cả người lờ đờ choáng váng, cả một đêm, cô tựa
như ngủ say, lại tựa như không ngủ.
Cô đưa Tôn Phi đi làm, dọc đường, cuối cùng cô cũng nhận được điện
thoại của Trần Vĩ.
“Tình hình không tốt lắm, tôi nghe ngóng được rồi, có một người đã
nhận tội ngoan cố cắn chặt cậu ấy. Chuyện này cuối cùng có thể sẽ đưa ra
khởi tố. Nếu cô không hiểu khoản này, thì bây giờ tìm luật sư can thiệp
được rồi, rồi hỏi thử xem người trong cuộc rốt cuộc có thái độ gì.”