“… Khi nào được phép gặp anh ấy?”
Giọng nói đầu bên kia trầm xuống, “Trần Nham, có lẽ cô không chạy
qua nổi ải này đâu, số tiền của sự việc đã tạo thành vụ án hình sự, giai đoạn
này không thể nào gặp được.”
Buổi trưa, Trần Nham biết rõ đại khái ngọn nguồn toàn bộ sự việc.
Khi chiếc xe Land Rover của Chu Tư Hồng đang kiểm tra thì phát
hiện bốn trục bánh xe nhập khẩu nguyên kiện bị đổi hết. Chiếc xe này từng
sửa đổi rất nhiều, luôn luôn kiểm tra ở một cửa hàng sửa chữa ô-tô cố định,
sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng bắt được nhân viên đã động
tay động chân, bây giờ người đó một mực chắc chắn khi ấy là bắt tay với
Tôn Bằng.
Tối hôm đó, Trần Nham không chịu nổi điện thoại quan tâm của mẹ
Trần nên về nhà một chuyến.
Ăn cơm xong, mẹ Trần và bà ngoại cô ngồi xem tivi trong phòng
khách, Trần Nham lấy nước giúp ông ngoại cô rửa chân.
Ông cụ ngồi ở mép giường cứ nhớ mãi, hỏi, “Sao mấy ngày rồi mà
Tiểu Tôn không tới vậy?”
Ông phục hồi chậm, miệng lưỡi vẫn không rõ ràng lắm.
Cô dùng khăn lông lau ngón chân ông trong nước ấm, “Anh ấy bận
việc trong quán, mấy ngày nữa đến ạ.”
“Thanh niên ấy à, bận rộn công việc một chút thì tốt. Tiểu Tôn không
tệ đâu, người cao lớn, cũng nghe lời con, còn chịu khổ chịu cực được. Trẻ
tuổi, bây giờ nghèo một chút cũng chẳng sao cả. Trước đây cuộc sống của
chúng ta khổ như thế, nhưng vẫn qua được đấy thôi.”