Đồng nghiệp cầm chai nước sang đây lấy nước, bọn họ đều yên lặng,
chờ người đó đi rồi mới nói tiếp.
“Không sắp xếp gặp mặt được sao?”
“Bây giờ mới bắt đầu điều tra thôi, trước tiên cô đừng nóng vội, chờ
thêm một chút nữa đã. Bên tôi vẫn đang nhờ người nghe ngóng, buổi tối trả
lời cho cô. Tôi đã bảo người ta giúp chăm sóc một chút rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Trần Vĩ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, “Người thân trong nhà ư?”
“Bạn trai.”
Trần Vĩ thoáng sửng sốt, vỗ vai cô, cũng không biết nói gì cho phải,
“Cô đừng nóng vội quá, nói không chừng đến tối tình hình sẽ rõ ràng thôi.
Bây giờ bên phía cảnh sát làm việc vẫn cẩn thận lắm, sẽ không làm bậy
đâu.”
Sau khi tan làm, Trần Nham đi đến thư viện đón Tôn Phi, rồi cùng về
nhà chờ tin tức. Giữa đường mẹ Trần gọi điện thoại vặn hỏi, bị cô nói qua
loa gạt cho qua.
Mười giờ tối, Cường Tử tới, mang theo ít đồ ăn khuya.
Anh ta vào phòng nhìn Tôn Phi, khẽ hỏi, “Buổi tối không có quấy
chứ?”
“Cũng ổn. Anh ấy đọc sách mệt nên ngủ trước rồi.”
“Ăn cơm tối rồi sao?”
Trần Nham ừm một tiếng.