trung niên bên tay phải là lãnh đạo của cục thương mại và cục thuế, cô thấy
hơi quen mặt, nhưng chưa tiếp xúc bao giờ nên không kêu tên được. Giữa
chừng cũng có người mời rượu cô, Trần Nham đều lấy cớ không biết uống
rượu để từ chối khéo.
Có thể nhìn ra, trong bữa tiệc này, Chu Tư Hồng được tâng bốc cực kì,
tuy trẻ tuổi, nhưng rất có mặt mũi, người trong bữa tiệc đều mời anh ta ba
phần.
“Giám đốc Chu.” Nhân lúc Chu Tư Hồng khó khăn lắm mới rảnh rỗi,
Trần Nham tận dụng triệt để nói chuyện với anh ta.
Anh ta quay đầu sang.
Trần Nham ngừng một chút, “Thật ra hôm nay tôi đến tìm anh là vì
chuyện của Tôn Bằng, muốn xin anh giúp cho một chuyện.”
Chu Tư Hồng cầm chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm, lơ
đãng hỏi, “Chuyện của Tôn Bằng?”
“Tôi nghĩ anh hẳn hiểu về anh ấy đôi chút, anh ấy sẽ không…”
Còn chưa nói xong, lại có người đi tới.
Chu Tư Hồng nói nhỏ “Lát nữa hãy nói”, rồi mỉm cười đứng lên.
Sau khi uống hết hai chai rượu Mao Đài trên bàn, có người cầm một
cái ấm thủy tinh nhỏ và một ly rượu nhỏ, mặt mày đỏ gay đi tới.
“Lẽ ra tôi định cạn hết một ấm với giám đốc Chu, nhưng nếu người
đẹp phóng viên sẵn lòng làm thay anh,” ông ta chìa bàn tay cầm cái ly rượu
nhỏ, “Cô ấy một ly nhỏ, tôi một ấm, giám đốc Chu, anh nói thế nào?”
Mọi người cười ha hả, Chu Tư Hồng cũng cười một tiếng khá thờ ơ.