Trần Nham suy nghĩ, đứng lên, nhận lấy cái ly rượu nhỏ kia, mỉm cười
hơi hờ hững, “Nếu ngài đã nói như vậy, thì ly này tôi sẽ uống thay cho
giám đốc Chu.”
Cả bàn uống hết thảy ba chai Mao Đài, khi tan tiệc có hai, ba người
say khướt, được tài xế riêng ngả nghiêng dìu đi. Trần Nham đã uống ba,
bốn ly nhỏ, lúc đi ra khỏi phòng bao với Chu Tư Hồng thì cả người đã nóng
bừng.
Cô cầm áo khoác đi theo anh ta vào thang máy, bởi vì ảnh hưởng của
cồn mà huyệt thái dương đập thình thịch.
Ở trong thang máy, Chu Tư Hồng nói, “Tìm một chỗ yên tĩnh nói
chuyện đi, vừa hay giải rượu luôn.”
Tầng mà thang máy đến đều là phòng dành cho khách, trợ lý đi mở
cửa, Chu Tư Hồng vào phòng. Trần Nham chần chừ trước cửa phòng một
lát, rồi đi vào theo.
Anh ta ngồi xuống sofa, nới cravat, hút thuốc.
Trợ lý của anh ta rót cho bọn họ hai cốc nước, rồi im lặng đi ra ngoài.
“Uống ít nước đi.” Bàn tay kẹp thuốc của anh ta đặt cái cốc trước mặt
Trần Nham.
“Cảm ơn anh.”
“Bình thường ít uống rượu ư?”
Trần Nham gật đầu.
Căn phòng rất yên tĩnh, khuôn mặt Chu Tư Hồng ẩn sau làn khói
thuốc. Anh ta nói bằng giọng mang tính công việc: “Lúc trước chuyện của
Tiểu Tôn có người báo cáo qua với tôi, nhưng tôi không hỏi cụ thể chuyện