“Tôi không giúp nên giận ư?” Anh ta không còn giọng nói công thức
hóa cứng nhắc nữa.
Trần Nham cười nhạt, “Không có.”
“Rất nhiều chuyện có rất nhiều cách giải quyết, trong xã hội này,
chuyện là do con người tạo ra. Chỉ xem cô có muốn hoàn thành nó hay
không, sẵn lòng tốn bao nhiêu sức lực cho nó mà thôi.”
“…”
Anh ta nhìn cô, ngả ngớn vén một lọn tóc rơi xuống trán cô, “Tôi rất
thích em, em có biết không?”
Trần Nham bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, cả người cứng đờ, “Giám
đốc Chu, anh uống say rồi…”
Khi cô mở cửa, anh ta vươn cánh tay dài, chống lấy cánh cửa, nhìn cô
chăm chú.
“Theo tôi đi, tôi sẽ không đối xử tệ với em đâu. Con gái phải tốt với
mình một chút, có người đàn ông nào mà chịu để người phụ nữ của mình ở
bên ngoài giống như em vậy.”
Mùi rượu nhàn nhạt quẩn quanh giữa hai người, khuếch tán ra theo hô
hấp.
Bởi vì căng thẳng và sợ hãi, mà tim Trần Nham đập mãnh liệt.
“Nếu em muốn, ngày mai tôi có thể cho cậu ta ra ngoài, tôi thật sự rất
thích em…”
Anh ta phủ xuống, muốn vươn tay sờ mặt cô. Cô phản ứng cực nhanh
gắng sức đẩy ra, áo khoác vắt trên cánh tay lập tức rơi “phạch” xuống.