ra bất thình lình. Chỉ một lần đó, Phùng Bối Bối mang thai, không chút suy
nghĩ đi phá thai. Cái giá phải trả cho một sinh mạng khiến cô dứt hẳn ra
khỏi cuộc tình vô vọng này, không còn vương vấn một chút nào nữa. Cô
không nói cho ai chuyện đứa trẻ, không biết là anh ta biết được từ đâu.
Phùng Bối Bối cố gắng hết sức để nét mặt hờ hững, cô đứng lên, cười
ngọt ngào như ngày trước, “Không cần trả vội đâu, khoản nợ ngày hôm nay
sau này sẽ có người đòi giúp. Chu Tư Hồng, tôi đang chờ xem đấy.”