Trần Nham gật đầu, “Bất kể nói như thế nào cũng cảm ơn anh trước.”
Buổi sáng đến hội đồng thành phố tham dự cuộc họp xong, Trần
Nham đi thẳng đến thư viện.
Tối mấy ngày nay đều là Cường Tử đón Tôn Phi tan làm. Trước tiên
anh ta dẫn Tôn Phi đến quán ăn cơm tối, khi đóng cửa quán thì dẫn Tôn Phi
về ngủ chung. Buổi tối Trần Nham sẽ đi thăm Tôn Phi một lát. Tối mấy
hôm trước, Tôn Phi đột nhiên náo loạn đòi tìm Tôn Bằng, lại bắt đầu đập
đầu vào tường, sau đó anh ta ầm ĩ mệt rồi thì ngủ thiếp đi, sau khi thức dậy
thì quên mất.
Người ở quầy lễ tân nhìn thấy Trần Nham đi vào, mỉm cười, khẽ nói,
“Đang dọn dẹp ở bên trong đấy.”
“Được, cảm ơn cô.”
Trong phòng đọc sách chỉ có một người già ngồi ở gần cửa sổ vùi đầu
đọc báo. Trần Nham đi sang, ông ấy nhìn về phía cô.
Mùi sách vở ảm đạm trong bầu không khí, đi qua bên từng hàng kệ
sách, cô nhìn thấy Tôn Phi ngồi xổm dưới đất ở trong cùng.
Đến khi tới gần, Tôn Phi mới ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì, lại cúi
đầu đặt một chồng sách ở bên cạnh vào vị trí đã định theo danh sách. Đối
với anh ta mà nói, công việc này có độ khó nhất định, nhưng giám đốc thư
viện nói Tôn Phi làm càng ngày càng tốt.
Trần Nham nhìn dáng vẻ nghiêm túc kiên nhẫn của anh ta, không quấy
rầy, xoay người dựa lưng vào kệ sách, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài trong xanh, mây đen đã tan đi, ánh mặt trời chiếu
vào rơi trên bệ cửa sổ, hạt bụi li ti lẳng lặng bay lơ lửng.